Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Nỗi lòng của người chồng ở rể

Cô ấy nói đã nhận ra lỗi lầm, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy còn đưa ra một thứ khiến tôi xao lòng…
Ảnh minh hoạ
Trên đời này, liệu có mấy người đàn ông dám tự nhận mình…. sợ vợ. Nhưng tôi xin nhận, bởi nói dối chẳng phải là điều hay ho. Thậm chí, nếu có ai hỏi tôi sợ vợ như thế nào, tôi sẵn sàng nói: “Vợ và nhà vợ từng là ác mộng với tôi’.

Tôi là trai tỉnh lẻ lên học đại học rồi may mắn cưới được một cô vợ thành phố. Vợ tôi là con gái một của một gia đình giàu có, nhà mặt phố, bố làm to. Chính vì thế, khi đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ cô ấy không ngần ngại hỏi thẳng tôi có chịu ở rể không, nếu không thì không cưới xin gì nữa. Ngẫm nhà tôi có tới 4 anh em trai, đất chật, nhà chẳng khá giả gì nên tôi đồng ý. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng ở rể một thời gian để dành dụm rồi mua đất, xây nhà ở riêng sau.

Và đó là quyết định sai lầm nhất của tôi. Ngày cưới, bố mẹ vợ mang giày đi thẳng vào nhà tôi vì cho rằng nhà tôi bẩn. Nóng mặt nhưng không muốn con trai mất vui nên ba mẹ tôi đành cắn răng cho qua. Cũng chẳng hiểu sao khi đó tôi lại hèn nhát đến vậy. Tôi chỉ nghĩ nếu lấy được vợ giàu, tôi có thể giúp được ba mẹ mình nhiều hơn.

Ở rể, tôi từ một chàng trai năng động, tự chủ trở thành nhu nhược và sợ vợ. Bố mẹ vợ tôi nhờ vào các mối quan hệ nên dễ dàng xin cho tôi một công việc ngon lành ở một công ty lớn. Nhưng cũng vì thế nên họ thường xuyên nhắc nhở tôi phải khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của họ. Tôi đến thuộc làu câu nói: “Nếu không có bố mẹ, sẽ chẳng có con ngày hôm nay, nên con không được phụ lòng ta”.

Còn vợ tôi thuộc dạng xinh đẹp, da trắng dáng cao nhưng ăn nói lại đanh đá. Chỉ cần không vừa ý chuyện gì, cô ấy sẵn sàng mắng tôi ngay trước mặt bố mẹ vợ. Nhiều khi nóng mặt, tôi cũng nói lại vài câu thì nhận được thái độ cau có của bố mẹ vợ. Ỷ lại vào gia đình, vợ tôi ngày càng chẳng coi tôi ra gì.

Lòng tự trọng nhiều lần thôi thúc tôi kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng nghĩ đến việc phải giúp ba mẹ ở nhà, nghĩ đến 2 em đang học đại học, tôi lại kềm lòng. Các bạn đọc đến đây xin đừng mạnh miệng chê trách tôi, phải có ai từng trải qua cảnh này mới có thể thông cảm cho tôi được. Nói gì thì nói, tuy chịu cảnh &’chó chui gầm gạn” nhưng bù lại, tôi được tự do đem tiền về cho gia đình.

Cho đến khi ba tôi từ quê lên thăm và nhận được sự khinh thường từ nhà vợ mới khiến tôi sáng mắt ra. Vợ tôi khi biết ba chồng lên chơi, đã nói với người giúp việc ngay trước mặt tôi như thế này: “Em xem cất hết chai lọ mắm muối, rồi khóa cửa phòng cẩn thận. Chị không muốn ba chồng lên chơi nhưng khi về lại mang tiếng ăn trộm”. Tôi điếng người nhưng vẫn cố nhịn vì nghĩ vợ nói chơi.

Hôm sau, ba tôi lên chơi, vợ tôi chỉ xuống chào một tiếng rồi bỏ lên phòng. Bố mẹ vợ thì chẳng cười một cái mà tỏ thái độ dò xét. Quá bất mãn, ba tôi bỏ về ngay khi vừa lên thành phố được nửa tiếng.

Ngay tối đó, tôi và vợ cãi nhau to. Bố vợ chẳng những không mắng con mà còn chửi tôi ở nhà người khác mà không biết điều. Tức giận, tôi ôm quần áo đi ngay đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ việc và tự vác hồ sơ đi xin việc làm mới. Việc này khiến bố mẹ vợ và vợ tôi hết sức bất ngờ. Vì chuyên môn cao nên tôi nhanh chóng xin được việc, tuy lương không bằng chỗ cũ nhưng cũng tạm ổn. Thấy tôi đi cả tuần không về, vợ tôi mới đến phòng trọ tìm tôi. Cô ấy xin lỗi rồi kêu tôi về nhà nhưng tôi kiên quyết không đi. Thái độ cứng rắn của tôi khiến gia đình vợ hoảng sợ. Bố mẹ vợ tự mình đến xin lỗi và khuyên tôi trở về, họ còn hứa sẽ thay đổi thái độ với nhà tôi. Nhưng tôi vẫn không về.

Hôm qua, vợ tôi đến đợi tôi cả tiếng và bật khóc khi thấy tôi về. Đây là lần đầu tiên cô ấy khóc kể từ 5 năm quen biết và cưới nhau. Cô ấy nói đã nhận ra lỗi lầm, cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy còn đưa ra một thứ khiến tôi xao lòng: phiếu siêu âm thai 8 tuần.

Hiện tôi muốn trở về vì con nhưng lại sợ chuyện cũ tái diễn. Tôi nên làm thế nào để thay đổi vợ và gia đình vợ đây mọi người?

Theo Afamily

0 nhận xét:

Đăng nhận xét