Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

Nỗi khổ chồng an phận

Hạnh phúc vợ chồng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có sự chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng có nhiều người đàn ông an phận, ỷ lại sự đảm đang, tháo vát của vợ khiến cuộc sống vợ chồng trở nên chênh vênh, mệt mỏi...

“Chồng cậu còn đỡ hơn chồng tớ!”. Câu ấy, Hà thường xuyên mang ra để trấn an Duyên, mỗi khi hai cô bạn cùng than thở chuyện gia đình. Chồng Hà quả là mẫu đàn ông dài lưng tốn vải, quanh năm chỉ thích lông bông chụp ảnh, chơi mạng, đi du lịch, sống đời lãng tử. Cũng tốt thôi, nếu như anh ta đừng luôn hồn nhiên mở miệng xin tiền vợ bằng câu “Em tháng này chưa đưa tiền cho anh đấy” hoặc “Đưa anh mấy triệu chứ, không thì lấy gì anh tiêu?”. Ôi trời! Tớ có phải hạng người thích… nuôi trai đâu, mà cứ phải đều đặn xùy tiền ra cho chồng phè phỡn thế này! Mà đàn ông gì, đến… nằm sấp phục vụ vợ cũng không nên thân, vụng về thô thiển, chứ đừng nói tới những vấn đề khác, nhưng vẫn dày mặt đòi vợ phải chu cấp, thì đúng là hiếm thấy trong thiên hạ, thật!

Thế hồi đó hai người vì đâu mà kết hôn? Câu chuyện đơn giản, là chồng Hà có sẵn nhà cửa, công việc, xe máy. Hà từ dưới tỉnh về học hành rồi ở lại lập nghiệp, ngỡ đâu lấy được tấm chồng như thế là ấm thân. Nào ngờ, làm đâu cũng được thời gian ngắn là chồng Hà kêu chán, than chẳng xứng tầm, rồi nhảy việc. Cuối cùng là nghỉ hẳn. Em trai của chồng Hà cũng vậy, sớm ly hôn giao con cho vợ nuôi rồi lấy vợ sau, cả hai đều thích an nhàn hưởng thụ lười lao động. Đại gia đình chồng sống chung trong một căn nhà nhiều tầng, vô lo và tự cho rằng mình sang chảnh kiểu “người thành phố”. Hà phải cáng đáng mọi chi phí, từ đóng góp cho mẹ chồng chợ búa cho tới sinh hoạt cá nhân của chồng. Con tới tuổi đi mẫu giáo, chồng cản, bảo cứ để nó ở nhà mà chơi, sợ phí tiền. Chung quy vì chồng muốn được tiếp tục nhận khoản tiền kha khá Hà đưa để mua bỉm sữa và chăm con hàng tháng đây mà. Mỗi lần nghĩ đến chồng, Hà thấy mệt mỏi lẫn ngán ngẩm và nghĩ mình thật vô phước.

Duyên thì chê chồng vô dụng theo nghĩa khác chút. Tốt nghiệp một trường danh giá, nhưng vì chậm chạp không biết nắm bắt cơ hội, nên sau hơn mười năm đi làm, anh vẫn lẹt đẹt. Sống nay biết nay, lương đồng nào tiêu cạn đồng đó. LƯơng tháng nào anh cũng mang về đưa vợ, nhưng mọi cái đều đợi vợ thu xếp. Anh hầu như chẳng có tiếng nói gì trong nhà. Không phải vì Duyên chuyên lấn át chồng, mà bởi anh quá an phận, ít giao thiệp xã hội, hỏi tới việc gì cũng ậm ừ suy tính mãi chưa xong. Lại thêm tính tình ít quyết đoán, ngại va chạm. Chồng mình “lành” quá. Mà thời buổi này, lù đù như thế, may mà chưa… ăn mày. Nản!

Gái ham tài, câu ấy thật chưa bao giờ sai. Đàn bà, tùy theo sự trải nghiệm và quan niệm, mà đánh giá một người đàn ông “bèo nhèo” hay “ngon”, “chất”, tiềm năng. Cũng phụ thuộc vào thực lực của người phụ nữ ấy, cũng như khả năng chấp nhận. Một chị vợ tham lam sẽ không bao giờ thấy đủ, một người đàn bà độc lập có sự nghiệp đương nhiên yêu cầu cao hơn cô công nhân rồi.

Hầu như chuẩn mực cho chữ “tài” ấy không chỉ bao gồm mỗi tiền bạc vật chất, mà ngày càng mở rộng, đòi hỏi cao hơn thì phải. Chồng không chỉ có bổn phận mang tiền bạc về đóng góp chi tiêu trong gia đình, mà xã hội thay đổi, khiến cho người vợ dễ bề nhận xét, so sánh, cầu toàn. Anh phải năng động, phải sống có mục đích, kế hoạch phấn đấu rõ ràng. Anh đừng quá thua chị kém em so với mặt bằng chung xung quanh, để vợ phải ngại ngần.

Tuy nhiên, nhiều cô vợ không hẳn đã sở hữu nhầm ông chồng vô dụng, nhưng lại quên coi ngó lại bản thân, chỉ biết chê bai, đòi hỏi. Bao nhiêu cũng chẳng ưng ý. Quên mất chữ “hài lòng” viết như thế nào thì phải. Mẫu người vợ ấy, có lấy được tỉ phú thì cũng chẳng biết đủ, có khi còn chê chồng “Chỉ biết mỗi kiếm tiền, còn lại dở ẹt”…

Còn đàn ông, không gì đau bằng vợ phang thẳng hoặc xa gần ám chỉ mình bất tài vô dụng, dẫu theo nghĩa nào đi nữa thì cũng rất khó để mà chung sống tiếp…

Nguồn thegioitiepthi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét